Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_14

Bán Hạ nghe Vô Mạt nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, vợ chồng một đời quý ở hiểu nhau. Nàng cùng Vô Mạt, trên các việc lớn thường thường ý kiến tương thông, thật sự cực kì may mắn. Nếu nàng không phải gặp được Vô Mạt, gả cho người trong thôn khác, tỷ như Cần Thọ chẳng hạn, lúc này khó tránh khỏi vợ chồng gây gổ bất hòa.

Lập tức Bán Hạ cùng Vô Mạt thương lượng, ngày mai phải đi tìm Tộc trưởng, xem có thể để hai ông cháu này ở lại dưới chân núi hay không. Cũng không cần ở trong thôn, ở gian nhĩ phòng cạnh nhà mình là được, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao cũng tốt hơn lão nhân gia tuổi đã lớn như vậy còn mang theo tôn tử lưu lạc khắp nơi.

Bán Hạ cùng Vô Mạt vừa nói chuyện , rất nhanh mơ hồ ngủ, nhưng lúc sắp ngủ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, hướng về phía Vô Mạt cường điệu nói: “Chờ A Nặc lớn hơn một chút, nhất định phải để cho hắn rời đi.”

Vô Mạt cũng đang sắp ngủ, nghe nàng nói như vậy, không hiểu hỏi: “Vì sao?”

Bán Hạ thở dài: “Nữ nhân trong asa tộc chúng ta không thể gả cho người ngoài, A Nặc ở chỗ này cũng không lấy được nương tử!”

Vô Mạt vừa nghe cái này, không khỏi cười, duỗi bàn tay ôm nàng vào trong ngực, vuốt vuốt tóc của nàng: “Nàng nghĩ quá xa rồi.”

=========

Tộc trưởng kể từ khi lên núi trở về, thân thể ốm yếu, hiện nay chỉ nằm trên giường gạch nhắm mắt dưỡng thần, Phí ở một bên chăm sóc, ma ma ở phòng chính thổi lửa nấu cơm.

Đợi đến khi Bán Hạ nói rõ chủ ý của mình với Tộc trưởng, Tộc trưởng mở mắt ra, nhìn Vô Mạt và Bán Hạ, rồi lại nhắm hai lại, chậm rãi nói: “Bên ngoài Vọng Tộc cũng không phải không có người ngoài ở, tuy nói chúng ta đời đời ở nơi này, nhưng cũng không thể không cho người ngoại tộc ở. Các ngươi muốn giữ lại, vậy thì lưu bọn hắn lại đi, chỉ là phải nhớ dạy bọn họ tuân thủ quy củ của chúng ta.”

Bán Hạ nghe vậy mừng rỡ, sau đó cùng Vô Mạt nhìn nhau, rồi vội vàng cảm tạ Tộc trưởng ân chuẩn.

Tộc trưởng lại phất tay một cái: “Ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn ngủ một lát .”

Bán Hạ cùng Vô Mạt nhẹ nhàng đi ra ngoài, đang muốn cáo biệt, lại thấy lão mụ mụ đang nhóm lửa ở phòng chính đứng dậy, tha thiết mà nhìn Vô Mạt: “Đã đến đây rồi, uống một ngụm trà rồi hãy đi, ta đang đun.”

Lúc này trời rất nóng, mồ hôi chảy theo nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt của lão mụ mụ xuống dưới. Vô Mạt liếc nhìn lão nhân này, lắc đầu một cái, lạnh nhạt lễ độ mà nói: “Cám ơn lão mụ mụ, không cần.”

Lão mụ mụ hiển nhiên có mấy phần thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Được, các ngươi đi đi, về sau thường tới a!”

Bán Hạ trong lòng không đành lòng, vội nói: “Lão mụ mụ, hôm nay còn có việc, lần sau tới sẽ uống trà người nấu.”

Lão mụ mụ vội vàng gật đầu, trong miệng liên tục nói được, ánh mắt lại tha thiết mà nhìn chằm chằm vào bụng Bán Hạ.

Bán Hạ cười nói: “Lão mụ mụ, về sau khi đứa bé này sinh ra, còn phải nhờ Tộc trưởng ban tên đấy.”

Lão mụ mụ nghe vậy, trong mắt lộ vui mừng, lại nhìn Vô Mạt lạnh mặt thờ ờ bên cạnh, thấy hắn cũng không có ý phản đối, vui mừng vô cùng liên tiếp nói hảo.

Đợi đến khi ra cửa, Phí cũng đi theo, Phí vẫn đi cùng một đoạn, cuối cùng, hắn nghiêm nghị nói với Vô Mạt: “Nếu như ngươi rảnh rỗi, thì thường xuyên tới đây nhìn một chút.”

Vô Mạt nhìn Phí, gật đầu nói: “Được.”

Bán Hạ có thể cảm giác được, Vô Mạt là rất kính trọng Phí , thậm chí giữa bọn họ có loại thân mật đặc biệt.

Trên đường về, Bán Hạ chợt nghĩ tới một chuyện, suy đoán: “Chàng biết chữ Vọng Tộc, có phải là do Phí thúc thúc dạy chàng đúng không?”

Vô Mạt sững sờ, nở nụ cười: “Quả thật là vậy. Thúc ấy lúc ta còn rất nhỏ tìm đến ta, chẳng những dạy ta biết chữ, còn dạy ta rất nhiều bản lĩnh khác.”

Bán Hạ khẽ thở dài nói: “Nói cho cùng, hắn cũng là Cữu Cữu ruột của chàng.”

Vô Mạt lại nhíu mày: “Ta chỉ coi hắn là ân nhân của ta, sư phụ.”

Bán Hạ do dự một chút, nghĩ tới thế nào mở miệng: “Vô Mạt, ta biết nhắc tới Tộc trưởng cùng lão mụ mụ, chàng cũng không thích, nhưng chàng nghĩ qua chưa, nếu Phí dạy chàng rất nhiều thứ, như vậy có lẽ Tộc trưởng cùng lão mụ mụ cũng biết, thậm chí là bọn họ ngầm cho phép .”

Vô Mạt nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Bán Hạ.

Bán Hạ tiếp tục nói: “Chàng nghĩ, Phí đi vào trong núi tìm chàng, làm sao có thể giấu giếm được Tộc trưởng đại nhân chứ?”

Vô Mạt trầm tư một lát , gật đầu nói: “Có lẽ nàng nói đúng, chỉ là ——” khoé môi hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng: “Vậy thì có thể như thế nào đây? Bọn họ còn không phải đã tự tay ném ta ở hoang giao dã ngoại? Còn không phải à mắt thấy một mình ta ở dã ngoại cô linh lớn lên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đem ta trở về sao?”

“Thật ra thì Tộc trưởng và Mộc Dương rất giống nhau, bọn họ đều là có thể vì quyền uy của mình mà làm mất đi bản tính thiện lương con người.” Trong mắt Vô Mạt thoáng qua ánh sáng lạnh, không khách khí chút nào cho hai ông cháu họ một cái kết luận.

Bán Hạ bị nói đến á khẩu không trả lời được, nàng biết trong lòng Vô Mạt có bất bình là có thể hiểu. Nàng đau lòng cầm tay Vô Mạt, lại phát hiện tay của hắn lạnh lẽo khác thường.

“Vô Mạt, trước kia ông ấy làm vậy quả thật không đúng, chẳng qua ta nghĩ ông ấy hiện tại có thể đã hối hận rồi thì sao, cho nên mới muốn đền bù. ông ấy tuổi cũng đã rất lớn, có lẽ —— có lẽ sống không được bao lâu.” Bán Hạ êm ái nắm tay của hắn nói nhỏ.

Vô Mạt thở dài, ôm vai Bán Hạ: “Bán Hạ, đừng vì chuyện này ưu tâm, ta biết nên làm như thế nào, về sau ta sẽ thỉnh thoảng tới đây nhìn bọn họ.” Mặc dù trong lòng ta, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ bọn họ, tuyệt đối cũng không sẽ thừa nhận bọn họ là người thân của ta.

Bán Hạ cười gật đầu: “Ừ, như vậy là tốt rồi.”

Chương 29

Khi Tôn lão gia tử biết mình cùng A Nặc có thể lưu lại thì rất mừng rỡ, nhưng ông cũng nói mình muốn xây nhà ở bên cạnh, không muốn vẫn ăn ở nhà Bán Hạ.

Trong lòng Bán Hạ cũng hiểu rõ suy nghĩ của lão gia tử lớn tuổi sức yếu này, A Nặc vẫn còn nhỏ, nếu thật sự tự lập môn hộ, sợ là vẫn phải đói một bữa no một bữa, đứa bé này đang lúc trưởng thành, sao có thể bị đói bụng chứ. Nghĩ tới đây nàng có chủ ý: "Tôn bá bá, Vô Mạt thường lên núi săn thú hái thuốc, trong nhà tất cả mọi việc chỉ có một mình ta làm, ta thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu như ngài nguyện ý, không bằng đến giúp ta cùng nhau làm việc, phơi thịt muối trứng gà nuôi gà, những việc này đều là có thể làm. Ngài giúp ta làm việc, ta cũng không có bạc như ở bên ngoài đưa cho ngài, liền tạo điều kiện cho ngài cùng A Nặc có cơm ăn. Về phần A Nặc ——" nàng nhìn A Nặc một bên gần đã lớn lên không ít: "A Nặc mặc dù nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là nam hài tử, ở Vọng Tộc chúng ta, bé trai lớn như vậy cũng phải học cách lên núi săn thú rồi, không bằng từ ngày mai bắt đầu, để cho nó theo Vô Mạt lên núi, như thế nào?"

Tôn lão gia tử nghe xong lời này, trong lòng cực kỳ cảm kích, như thế có thể làm cho hai ông cháu mình ăn cơm no, lại giúp A Nặc có thêm chút bản lãnh, lập tức đôi mắt đã mờ đục cũng đỏ lên, vội nói: "Nếu chỉ có vậy, vậy hai ông cháu ta liền mặt dầy lưu lại, ngài có đại ân với hai ông cháu ta, chúng ta nhất định sẽ nhớ."

Từ đó về sau, hai người này liền ở lại nhà Bán Hạ. Lúc ban đầu người Vọng Tộc khó tránh khỏi cảm thấy quái dị, chuyện như vậy có lẽ không thể xảy ra a, nhưng qua một khoảng thời gian, bọn họ thấy lão gia tử kia thật sự là một người đáng thương. A Nặc nho nhỏ mặc dù nói không nhiều, nhưng cực kỳ hiểu chuyện, bình thường giúp đỡ Bán Hạ quét dọn chuồng gà dọn phân gà thấy việc nặng dơ bẩn đều muốn tranh làm, thỉnh thoảng theo Vô Mạt lên núi săn thú, cũng là đứa bé cơ trí, bình tĩnh, biết vươn lên, vì vậy mọi người trong tộc dần dần cũng thích nó. Nói cho cùng lòng người cũng là thịt, một đứa trẻ hiểu chuyện chăm chỉ như vậy, người nào nhìn thấy mà không đau lòng chứ.

Nhưng Mộc Dương làm thế nào cũng không thích nổi đứa bé kia, hắn nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn không vừa mắt, vì vậy mỗi lần mọi người cùng nhau lên núi thì hắn luôn mượn cớ khiển trách đứa bé kia. Lúc đầu mọi người cũng hiểu hắn, dù sao bởi vì chuyện này mà Vô Mạt đã làm hắn mất mặt, nhưng càng về sau, đối với đứa nhỏ A Nặc này đều không khỏi thương tiếc, tất cả mọi người cảm thấy cùng một đứa bé so đo thật không có khí độ.

Tộc trưởng Vọng Tộc, không nên là người hẹp hòi như vậy.

Lời này, tất cả mọi người đều giấu ở trong lòng, không dám nói.

Ai làm Tộc trưởng, hạng người gì làm tộc trưởng, là Lão Tộc Trưởng định đoạt. Trăm ngàn năm qua đã thành quán tính, bọn họ đã thành thói quen phục tùng. Vô luận là người nào, chỉ cần cầm cây gậy đầu cá kia lên, thì đó chính là Tộc trưởng chí cao vô thượng của bọn họ.

Bán Hạ nghe người khác nói chuyện, biết tiểu A Nặc bị uất ức . Hôm đó khi nàng giúp nó mặc bộ y phục mới vào, khi nói chuyện liền nhắc đến chuyện này, ai ngờ tiểu A Nặc lại hoàn toàn không thèm để ý: "Ta chỉ quan tâm ngài và Vô Mạt thúc thúc, về phần Mộc Dương đó, mắc mớ gì tới ta."

(giơ ngón cái với em A Nặc đáng yêu )

Bán Hạ thấy đứa nhỏ này nói như vậy, không thể nín được cười.

Nàng xoa xoa cái bụng của mình, bây giờ đứa bé cũng năm, sáu tháng rồi, nàng hi vọng con của mình tương lai cũng đáng yêu giống như A Nặc.

( cái này ta nghi ngờ a, tỷ lệ cao xuất hiện 1 đứa mặt lạnh te)

========

Thôn trang nhỏ an tĩnh nằm dưới chân núi Thượng Cổ, ngày giống như nước chảy bình thường trôi qua, lại xuất hiện một ngày, giống như một hòn đá nhỏ đầu ném vào mặt nước, khiến mọi người đều kinh động.

Hôm đó, phụ thân Bán Hạ Tô lão cha làm thế nào cũng không tìm được đại nữ nhi Nghênh Xuân của mình.

Ông nóng ruột vội vàng gọi Nhị Nữ Nhi cùng con rể, tam nữ nhi cùng con rể.

Bán Hạ an ủi phụ thân: "Cha, ngài đừng gấp gáp, người trong thôn không hề thấy đại tỷ rời đi, chúng ta tìm khắp nơi, nhất định có thể tìm được."

Nhẫn Đông cũng vội nói: "Cha, Mộc Dương sẽ tìm người giúp một tay, nhiều người sức lớn." Nhẫn Đông cũng mang thai, bụng dần dần hiện rõ, Mộc Dương đối với nàng càng che chở, cơ hồ nói gì nghe nấy.

Tô lão cha nhìn hai con rể, đây đều là nam tử số một số hai trong thôn, lập tức vui mừng gật đầu: "Được, được, mọi người cùng nhau tìm, nhanh nhanh đi tìm tỷ tỷ ngươi."

Vì vậy Bán Hạ Nhẫn Đông mang theo phu quân của mình rời đi, tìm hàng xóm láng giềng nhờ giúp đỡ, Tô lão cha cũng phát động mọi người cùng nhau tìm, rất nhanh người cả thôn cơ hồ đều ngừng việc trong tay giúp đỡ tìm Nghênh Xuân.

Nhưng là bọn họ đem cả thôn lật ra, cũng không tìm được Nghênh Xuân, mà lúc này Nghênh Xuân mất tích đã suốt cả một ngày rồi.

Tô lão cha mặc dù tức giận nữ nhi này, nhưng kể từ khi nữ nhi quay trở lại thôn cũng coi là hiếu thuận, hôm nay tự nhiên mất tích ông cũng rất lo lắng.

Tộc trưởng đại nhân rất nhanh thì biết tin tức này, vì vậy bảo Phí đem mọi người tập hợp lại hỏi thăm, kết quả hỏi tới hỏi lui, tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy Nghênh Xuân lên núi, cũng chưa từng thấy Nghênh Xuân ra ngoài thôn.

Cuối cùng rốt cuộc vài người khuôn mặt sầu khổ đang làm nhiệm vụ baả vệ thần miếu, không nhịn được ấp a ấp úng tiến lên báo cáo: "Tối hôm qua, tối hôm qua Nghênh Xuân tới thần miếu."

Nghe nói như thế, Phí nhíu mày, Bán Hạ trong lòng trầm xuống. Đã sớm biết đại tỷ trở lại có mục đích khác, nhưng qua thời gian dài mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác, chẳng lẽ nàng thực sự to gan lớn mật lại có chủ ý với thần miếu sao?

Phí không hề nhiều lời, chỉ là kêu mấy người trực ban đó vào nhà hỏi tường tận thêm. Sau đó thật lâu, mọi người rốt cuộc cũng đã đi ra rồi , Tô lão cha lo âu đi vào hỏi Phí rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Bán Hạ cũng vì chuyện này mà nhức đầu, tìm người trực tiếp hỏi một phen, thế mới biết, thì ra đại tỷ ngày đó quả thật đi qua thần miếu, cũng cùng mọi người chào hỏi, nhưng sau đó bọn họ phát hiện cách đó không xa có bóng người khả nghi, vì vậy đều đi qua nhìn, sau khi trở lại, đại tỷ đã không thấy.

Lúc này, Tô lão cha từ trong nhà đi ra, sắc mặt chợt tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn Bán Hạ cùng Nhẫn Đông đang lo âu nhìn mình, lắc đầu một cái nói: "Ta thế nào lại sinh ra thứ nghiệt chướng như vậy!"

Hôm đó, Tô lão cha sau khi về đến nhà liền cơm nước không màng, không lâu sau liền bệnh không dậy nổi.

Bán Hạ và Nhẫn Đông mặc dù đều có thai, nhưng vẫn rất hiếu thuận hầu hạ bên giường Tô lão cha.

Nhìn phụ thân tiều tụy già nua nằm trên giường, Nhẫn Đông mắng to đại tỷ: "Ta nghĩ nàng thực sự vì tận hiếu tâm mà trở lại, thì ra căn bản muốn giúp người ngoài tính kế thần miếu ta!"

Bán Hạ không nói, đau lòng nhìn phụ thân, nàng biết cho dù nàng có cây nha nha thảo thứ hai cũng không làm ông tỉnh dậy được nữa, trừ phi tìm được đại tỷ, đem việc này giải quyết triệt để.

===========

Chuyện này rất nhanh đến tai Tộc trưởng, Tộc trưởng liền lệnh Phí mang hai người thay nhau ngày đêm canh giữ bốn phía thần miếu, không cho bất kì kẻ nào đi vào, nếu có người ra ngoài, phải nhanh chóng báo cáo.

Mọi người đều biết, tuy nói tìm Nghênh Xuân quan trọng hơn, nhưng ngoài Tộc trưởng, không ai có thể tùy ý ra vào thần miếu .

"Hôm nay Tộc trưởng làm như vậy, sợ phải chờ Nghênh Xuân tự mình đi ra." Bán Hạ nói với Nhẫn Đông như vậy.

Nhẫn Đông nhíu nhíu mày: "Cũng không biết nàng ở bên trong lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra? Nàng ở bên trong rốt cuộc như thế nào?" Nghênh Xuân vào thần miếu đã hai ngày rồi, vẫn chưa ra ngoài.

Bán Hạ lắc đầu một cái: "Không biết, nhưng xem ra Tộc trưởng cũng không có ý tự mình đi tìm."

Cũng không ai biết Tộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ. . . . . . Hắn cảm thấy tự tiện tiến nhập thần miếu nên bị trừng phạt, cho nên không muốn đi tìm Nghênh Xuân ra sao?

Thật lâu sau, Tộc trưởng đi vào, có thể hay không phát hiện một đống Bạch Cốt? Bán Hạ nghĩ tới đây thì không rét mà run.

Mặc kệ Nghênh Xuân đáng hận như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ cùng một mẹ, Bán Hạ nghĩ đến thảm trạng đó tự nhiên không đành lòng.

Một ngày kia, khi đến lượt Bán Hạ hầu hạ phụ thân, nàng mang thai đã lớn, không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cơm tối Vô Mạt mang cháo gà tới cho nàng bổ thân thể, thấy nàng sắc mặt không tốt, liền bảo nàng trở về nghỉ ngơi, mình ở lại hầu hạ.

Bán Hạ nhìn Vô Mạt dáng người cao lớn, nghĩ phụ thân đã từng gây khó khăn với Vô Mạt, không khỏi hỏi: "Chàng có được không?"

Vô Mạt cười cười, nhẹ nhàng xoa nắn bả vai Bán Hạ: "Có thể."

Bàn tay Vô Mạt rắn chắc, nhưng khi hắn giúp Bán Hạ xoa bóp sức lực luôn khống chế rất tốt, vừa phải không nặng không nhẹ rất thoải mái. Bán Hạ suy nghĩ một chút cảm thấy hắn là người luôn luôn thận trọng, gật đầu nói: "Cái đó liền phiền toái chàng rồi."

Bây giờ thân thể nàng không nhẹ nhàng như trước kia, nếu cậy mạnh làm sảy đứa bé trong bụng, đó mới là tổn thất không thể bù lại.

Hai người đang nói, chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó tiếng A Nặc truyền đến: "Bán Hạ thẩm, bên ngoài đã xảy ra chuyện."

Tiếng A Nặc non nớt luôn lãnh thanh, bây giờ khi nói chuyện lại thở hồng hộc.

Bán Hạ vừa nghe thấy nhất thời cau mày, mở cửa bảo A Nặc đi vào: "Đã xảy ra chuyện gì?"

A Nặc lau mồ hôi trên trán: "Thúc thúc, thẩm thẩm, có người bên ngoài tới, bao vây quanh thần miếu, nói là chúng ta lừa bán người."

Lừa bán người? Nói gì vậy?

A Nặc nhíu đôi mày nho nhỏ: "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, tất cả mọi người đều đã tới thần miếu, Tộc trưởng cũng ở đó. Những người ngoài kia giơ đuốc vây quanh thần miếu, bảo là muốn xông vào tìm người."

Bán Hạ cùng Vô Mạt hai mặt nhìn nhau, thần miếu là Thánh Địa bổn tộc, đừng nói là người ngoài, cho dù là người trong tộc cũng không thể tùy tiện ra vào!

Vô Mạt ý thức được chuyện này không phải chuyện nhỏ, lập tức trầm giọng nói: "A Nặc, cháu và thẩm thẩm ở đây, ta đi ra ngoài xem một chút."

Bán Hạ lắc đầu: "Không, chuyện này liên quan đến Đại tỷ của ta, nếu phụ thân nằm trên giường không dậy nổi, vậy theo lý ta cũng nên đi qua nhìn một chút." Nói xong nàng xoa xoa mái tóc mềm mại của A Nặc: "A Nặc, cháu ở lại chỗ này giúp thẩm thẩm chăm sóc gia gia, có thể không?"

A Nặc cau mày: "Thẩm thẩm, bên ngoài rất nguy hiểm, ngài ở lại chỗ này đi, ta cùng thúc thúc đi ra ngoài."

Ai ngờ đang nói, Nhẫn Đông từ bên ngoài đi vào, nàng ôm bụng thở dốc: "Để ta ở đây coi chừng phụ thân, các ngươi đều đi đi."

Bán Hạ cùng Vô Mạt liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói: "Được."

==========

Lúc này trời mơ hồ tối, Núi Thượng Cổ bao phủ lên một lớp vải đen, sâu trong núi lớn bị bóng tối thần bí che giấu không nhìn rõ, truyền đến từng tiếng sói tru khiếp người.

Bán Hạ nghe tiếng sói tru, không khỏi hỏi Vô Mạt: "Chàng có thể nghe ra bọn chúng tại sao tru lên không?"

Vô Mạt chăm chú lắng nghe, một lát sau nói: "Bọn chúng đưa ra cảnh cáo, gặp nguy hiểm. . . . . ." Tiếp theo lại cau mày nói: "Bọn chúng tụ tập. . . . . ."

"Nguy hiểm?" Bán Hạ không hiểu, chẳng lẽ Núi Thượng Cổ có nguy hiểm gì sao?

Vô Mạt cau mày, như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu rốt cuộc lắc đầu nói: "Ta nghe không rõ ràng lắm, đứt quãng, rất loạn."

Bán Hạ: "Vậy thì thôi, chúng ta nhanh đến thần miếu thôi."

Vô Mạt dắt Bán Hạ, A Nặc đi theo phía sau, nửa khắc sau ba người đã đến gần thần miếu.

Trước Thần miếu đã đốt rất nhiều đuốc. Đám người xa lạ đứng quây lại, bọn họ cưỡi tuấn mã cầm đao thương giơ đuốc, đem thần miếu bao vây lại tới nước chảy không lọt. Căn cứ theo y phục trên người bọn họ phán đoán, bọn họ hẳn không phải người bình thường, đoán chừng là quan binh của vương triều gì đó ở bên ngoài.

Bán Hạ xa xa nhìn lại, chỉ thấy đuốc vây kín trước đại môn thần miếu, Tộc trưởng mặc trang phục truyền thống, giơ đầu cá gậy, thân thể mặc dù suy nhược không chịu nổi, nhưng vẫn Trang Nghiêm như cũ, ở phía sau hắn, phần lớn người Vọng Tộc đã đến đông đủ, trong tay có người cầm cung, có người cầm cuốc, thậm chí có người nắm thật chặt tảng đá, cùng chung mối thù nhìn bọn người ngoại lai này.

Vô Mạt quay đầu liếc nhìn nương tử của mình, nhỏ giọng hỏi: "Bán Hạ, nàng dẫn A Nặc trốn xa một chút, ta đến gần nhìn."

Bán Hạ nhìn một đám quan binh trước mặt: "Vô Mạt, ta biết chàng công phu quyền cước có một chút, đánh một có thể, đánh mấy người cũng không thành vấn đề, nhưng đây đều là quan binh, bọn họ cưỡi ngựa cầm súng. Ngay cả tính tất cả mọi người Vọng Tộc cùng tiến lên, cũng đánh không lại bọn chúng."

Vô Mạt nắm chặt vai nàng: "Cho nên ta muốn nàng mang A Nặc còn có đứa bé của chúng ta trở về, hảo hảo mà ở trong phòng."

Bán Hạ lắc đầu: "Nếu toàn bộ các ngươi xảy ra chuyện, lưu lại một mình ta cùng đứa bé trong bụng, vậy còn có thể sống sót sao? Ta bụng lớn có thể chạy đi đâu? Những quan binh kia sẽ bỏ qua cho ta sao?"

Vô Mạt cau mày trầm tư một chút, đột nhiên nói: "Bán Hạ, ta có cách đối phó bọn họ, nhưng cần một cây trường mâu, nàng còn nhớ chỗ thiết khí người họ Tề đó đưa cho chúng ta không? Nàng lấy một cây trường mâu trong đó đến cho ta, có được không?"

Bán Hạ ngửa đầu nhìn trượng phu, trong lòng hiểu rõ hắn đang muốn mình rời đi, chỉ là nàng vẫn là cắn răng gật đầu một cái: "Được."

Vô Mạt xoay người xoa xoa tóc A Nặc: "A Nặc, thẩm thẩm cháu có bầu, thay ta chăm sóc nàng cho tốt."

Tiểu A Nặc nghiêm túc gật đầu, âm thanh non nớt lành lạnh bình tĩnh: "Thúc thúc, ngài yên tâm."

Vô Mạt lần nữa ngắm nhìn Bán Hạ, nhỏ giọng nói: "Vậy các ngươi đi đi."

Bán Hạ lại nghĩ tới cái gì, từ trong ủng da của mình rút tiểu đao tinh sảo :"Cây đao này, ta vẫn giấu trên người, vốn nghĩ tới ngộ nhỡ có thú hoang đi lạc tới chân núi cũng có thể ứng phó, hôm nay để chàng dùng phòng thân thôi."

Chương 30

Đợi sau khi Bán Hạ và A Nặc rời đi, Vô Mạt rón rén leo lên một cây to bên cạnh. Ở gần thần miếu có rất nhiều cổ thụ, những cây cổ thụ này cành lá rậm rạp, đồng khí liên chi, đem cả thần miếu bao phủ dưới bóng cây. Bây giờ sau khi Vô Mạt leo lên, dọc theo nhánh cây nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển về phía trên tòa thần miếu. Nửa khắc sau, hắn đã cách vòng vây khá gần, có thể thấy rõ ràng động tĩnh bên trong rồi.

Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chỗ ẩn thân của mình vừa khéo bị cành lá ngăn trở, phía dưới tuy nói đều thắp đuốc, nhưng rốt cuộc lửa vẫn không chiếu tới bóng cây âm u, vì vậy bản thân có thể từ trên nhìn rõ mọi thứ, nhưng bọn họ lại không thấy mình .

Chỉ thấy giữa vòng đuốc, Tộc trưởng giơ gậy đầu cá sừng sững mà đứng: "Vị quan đại nhân này, Nghênh Xuân là người của tộc chúng ta, là nữ nhi Vọng Tộc chúng ta, chúng ta tuyệt đối không có lý gì lại đi hại nàng. Hôm nay nàng không thấy bóng dáng, mọi người trong Vọng Tộc đều đang tìm. Thế nhưng thần miếu, là thánh địa Vọng Tộc tế tổ tông, tuyệt đối không thể để cho người ngoài đi vào lục soát."

Vị quan đại nhân này mặc quan phục, có chòm râu dê, nghe vậy liếc nhìn 1 người râu quai nón bên cạnh. Râu quai nón này vội vàng tiến lên bẩm báo: "Đại nhân, ta tận mắt thấy phu nhân nhà chúng ta bị bọn họ bắt vào thần miếu , chỉ tiếc ta lúc đó người đơn sức yếu không kịp ngăn cản!"

Râu quai nón vừa dứt lời, liền thấy một nam tử khuôn mặt tuấn tú tái nhợt tiến lên khóc lóc nức nở nói: "Đại nhân, lúc phu nhân nhà ta cùng gia thành thân, bọn họ ngăn trở rất nhiều, còn muốn đem nàng trục xuất khỏi tộc. Mấy năm này nương tử nhà ta là nhớ phụ thân mới trở về hiếu kính, không ngờ bọn họ còn không bỏ qua cho nương tử, thế nhưng đem bắt nàng trói lại giấu vào thần miếu! Xin đại nhân nhất định phải thay ta cùng nương tử còn có hài nhi mới vừa tròn một tuổi của chúng ta làm chủ!"

Vô Mạt nhìn về phía xa, chỉ cảm thấy râu quai nón này nhìn rất quen mắt, suy nghĩ một lần, nghĩ ra người nọ hẳn dược thương thường trú ở ngoài thôn rồi. Mà nam tử tuấn tú đó, chắc là vị hôn phu của Nghênh Xuân hả? Không ngờ phiền phức lần này của Vọng Tộc, lại là do nhà chồng Nghênh Xuân mang đến.

Lúc này Phí đứng hầu bên cạnh Tộc trưởng chợt mở miệng nói: "Ngươi vừa nói chúng ta trói thiếu phu nhân nhà các ngươi giam vào trong miếu, vậy xin hỏi rốt cuộc là ai tói nàng? Người này lớn có dạng gì, ở nơi nào lấy cái gì trói?"

Râu quai nón nghe cái này cười lạnh: "Ta chỉ thấy là tộc nhân các ngươi trói, làm sao nhận được cụ thể là người nào, còn nữa nói rồi, các ngươi có lòng bao che, ta nói bọn họ sẽ thừa nhận sao?"

Vị hôn phu của Nghênh Xuân lại tiến lên trước hướng về phía quan đại nhân khóc ròng nói: "Đại nhân, xin nhất định phải thay nương tử ta làm chủ!"

Quan đại nhân đưa tay ngăn vị hôn phu Nghênh Xuân, lạnh giọng hướng về phía Tộc trưởng nói: "Vị tộc trưởng này, Bổn quan kính ngươi tuổi già, xin ngươi nhường đường, Bổn quan muốn phái người vào trong miếu lục soát. Nếu sau khi tiến vào không tìm được, tự nhiên trả lại trong sạch cho các ngươi! Nếu đúng là các ngươi cố ý ngăn trở không thả, vậy thì đừng trách Bổn quan không khách khí."

Phí nghe vậy cau mày, đang định nói chuyện, Tộc trưởng lại đưa tay ý bảo hắn lui về phía sau, Tộc trưởng tiến lên một bước nói: "Vị đại nhân này, ngài có biết ngài hiện tại đứng ở nơi nào không?"

Quan đại nhân này cười lạnh một tiếng: "Nơi này không phải là Vọng Tộc thôn các ngươi sao?" Nói xong ngón tay hắn chỉ vào thần miếu: "Đây là thần miếu các ngươi cung phụng."

Tộc trưởng tay cầm gậy đầu cá, bình tĩnh mà nói: "Quan đại nhân, ngài hiện tại đang đứng ở Vọng Tộc thân dưới chân núi Thượng Cổ, ngài có biết Vọng Tộc thôn đã ở chân núi Thượng Cổ một ngàn ba trăm năm rồi."

Quan đại nhân cau mày không hiểu: "Vậy thì như thế nào?" .

Tộc trưởng đưa tay vuốt ve chòm râu hoa râm của mình, chậm rãi nói: "Trên núi Thượng Cổ có vô số kỳ trân dị bảo, 1300 năm qua, có bao nhiêu người muốn xông vào nơi này tùy ý chà đạp, lại có bao nhiêu người muốn đuổi chúng ta rời đi? Nhưng ngài biết tại sao chúng ta vẫn đứng ở chỗ này không?"

Quan đại nhân lúc này chân mày nhíu chặt hơn, hắn không khỏi nhìn kỹ Lão Tộc Trưởng này.

Lúc này trên Núi Thượng Cổ có gió thổi tới, theo gió mà truyền đến trận trận sói tru, làm cho người ta nghe được không khỏi run sợ, mà dưới ánh sáng của đuốc, chòm râu của Lão Tộc Trưởng cũng phất phơ theo gió, lại có tư thái thế ngoại tiên nhân.

Quan đại nhân không nhịn được trầm giọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Tại sao?"

==========

Vô Mạt lại không chú ý nghe đối thoại bên dưới, hắn đang từ trên một thân cây nhảy sang một gốc cây khác, lúc này hắn cũng đã đi tới gần vị quan đại nhân kia.

Trong lòng hắn tính toán chính xác phương hướng, trong tay nắm tiểu đao Bán Hạ vừa đưa, đôi mắt như chó sói nhìn chằm chằm quan đại nhân bên dưới.

Vô Mạt mặc dù không hiểu những đạo lý lớn, nhưng cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước. Bọn họ vây bắt thú thì luôn muốn trước hết bắn kẻ cầm đầu.

Chỉ cần quan đại nhân phía dưới dám can đảm có hành động, hắn lập tức có thể nhảy xuống, một tay bắt người này. Dao găm kề trên cổ của hắn, đến lúc đó lấy tính mạng hắn ra uy hiếp, tự nhiên có thể lui binh.

Lúc này, quan đại nhân kia mặc dù không biết Vô Mạt bên trên đang cầm dao găm chỉ chờ bắt hắn, nhưng trong lòng đã khiếp đảm, hắn bắt đầu hối hận đã nhận số vàng kia để đến bới móc Vọng Tộc.

Hắn nghe gió núi gào thét, trong gió còn trộn lẫn tiếng sói tru, tiếng tru giống như càng ngày càng gần, điều này làm cho tim hắn không khỏi nhảy thêm mấy cái.

Hắn không nhịn được lần nữa hỏi lão nhân ăn mặc cổ quái có bộ râu dài đứng trước mắt: "Rốt cuộc, rốt cuộc tại sao?"

Tất cả người Vọng Tộc cũng đang khẩn trương chờ lời nói của Tộc trưởng, bọn họ hôm nay đứng trước thần miếu, thật ra đã ôm quyết tâm mặc cho thiết kỵ đạp mình thành thịt nhão cũng phải Thủ Hộ Thần miếu. Nhưng bây giờ lời nói của Tộc trưởng lại dấy lên cho bọn họ hi vọng.

Chẳng lẽ thật ra Vọng Tộc còn có pháp bảo gì đó có thể chống lại ngoại tộc sao?

Tộc trưởng khẽ nhắm hai mắt lại, nghe từng trận sói tru trong gió kia, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì đây chẳng những là thần miếu của thôn Vọng Tộc, mà còn là thần miếu của Núi Thượng Cổ. . . . . ."

Ngay lúc lời nói của ông chậm rãi phát ra, lúc mọi người còn chưa hiểu ý tứ trong lời ông, một tiếng sói tru Phá Thiên phá vỡ yên lặng của nơi này.

Mọi người ở đây bị tiếng tru ngất trời này doạ đến run lên, còn chưa kịp phản ứng, liền giống như một hồi cuồng phong, ba con sói khổng lồ nhảy vọt qua đầu quan binh, mang theo làm bụi đất mịt mù xu thế như thể vạn quân, vững vàng nhảy xuống giữa sân.

Lúc bụi mù từ từ yên lại, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng ba con sói lớn trong sân.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .